Đặng Duy Hưng
Đài Bắc đường xá rộng rãi xe và người đông đúc nhưng ít khi kẹt xe nhờ hệ thống giao thông công cộng đạt tiêu chuẩn quốc tế. Có điều Google Map chỉ lối đi năm nóng sáu lạnh. Thật là khó khăn cho người viễn xứ không biết tiếng địa phương! May mắn là đang đi chơi nên không ngại đi lạc, hỏi thăm lần lần rồi cũng tìm đến đúng nơi thôi!
Từ chùa Lungshan cứ ngỡ đi tuyến 38 là về đài tưởng niệm thống chế Tưởng Giới Thạch, nhưng đến khi xe buýt chạy hết đường mới được anh tài xế tốt bụng chỉ chỗ đón xe tuyến 204.
Đến gần trạm xe buýt cảm thấy đói bụng nên anh xếp hàng chờ mua điểm tâm cùng chung chỗ với anh tài xế (chỗ này chắc có lẽ ngon), nhưng không ngờ gặp lại Tuyết người bạn thân học cùng qua mấy cấp.
Tuyết mừng rỡ chạy đến ôm chầm cả hai vợ chồng một lượt: “Hai vợ chồng Hùng làm gì ở Đài Bắc này?”
“Ghé vào đây chơi vài bữa trước khi về Mỹ.” Hùng nói.
Tuyết kêu Uber chở vợ chồng Hùng quanh thành phố ôn lại kỷ niệm đẹp vui buồn tuổi ấu thơ.
Tuyết tâm sự:“Có còn nhớ ngày ấy ngồi nghe Hiếu, người bạn “ông cụ non” của tụi mình nói giỡn cười đùa về tướng số mỗi người không? Cả bọn cũng nghe Hiếu phán Tuyết phải lấy ba đời chồng mới tìm được hạnh phúc. Tuổi học trò cứ ngỡ giỡn đùa chọc ghẹo cho qua ngày tháng sau 1975. Ngờ đâu sau này Tuyết đi xem bói một lần ngày Tết cũng nghe thầy nói như vậy. Tin hay không cũng không ngờ trở thành sự thật!”
Hùng ngạc nhiên: “Ngày ấy nghe Tuyết sắp lấy Phúc hai tuần sau khi Hùng vượt biên. Sau đó tụi mình mất hết liên lạc cho đến hôm nay đã hơn 30 năm qua.”
Tuyết mời vợ chồng Hùng vào tiệm cà phê bánh thơm đặc sản Đài Bắc: “Vào đây Tuyết tâm sự cho nghe.”
Vừa lúc đó co’ tiếng điện thoại reng, Tuyết xin phép trả lời. Nhìn giọng nói vui vẻ hạnh phúc Hùng biết bạn đang nói chuyện với chồng. Tuyết đưa điện thoại qua cho Hùng vì chồng muốn nói chuyện với Hùng.
Đầu dây bên kia giọng nói tiếng Việt chầm chậm dễ hiểu: “Mời vợ chồng anh đến nhà ăn bữa cơm gia đình.”
Hùng liếc nhìn Tuyết với khuôn mặt hân hoan: “Rất hân hạnh biết anh! Hẹn gặp tối nay và cám ơn anh nhiều!”
Tuyết nhắp cà phê từ từ kể: “Lấy Phúc, người chồng đầu tiên, gần 5 năm có với nhau một con gái đặt tên con là Hồng. Không biết sao sau khi có con, Phúc trở chứng muốn điều khiển cô lập vợ. Tuyết cố gắng chịu đựng sự ghen tuông bạo lực tàn nhẫn vô cớ của anh ấy để cho gia đình được êm ấm. Nhưng sau khi bị xẩy thai lần thứ nhất ba Tuyết quyết định đem cháu ngoại về nhà dù nhà trai phản đối.
Ba năm sau khi ly hôn, Tuyết lên xe hoa với Tuấn, Việt kiều Mỹ vì lúc đó Tuyết thật sự muốn cùng con gái chạy trốn quá khứ làm lại cuộc đời mới.
Không thể có con với Tuấn bởi sức khỏe kém nhưng gia đình rất hạnh phúc đầm ấm. Anh Tuấn lúc nào cũng xem con Hồng như con ruột. Nhưng số phận không dừng ở đây! Anh Tuấn bị bệnh ung thư tái lại sau thời gian cứ ngỡ đã lành bệnh. Khóc thương chồng một, nhưng thương số phận làm quả phụ gấp ba lần.”
Vợ Hùng lấy giấy đưa cho Tuyết chùi nước mắt.
Tuyết ngậm ngùi: “Cám ơn em. Tuyết nguyện lúc ấy tuổi gần 40 không muốn bước thêm bước nữa, chỉ muốn làm mẹ độc thân nuôi bé Hồng vào đại học.”
Hùng chen vào: “Không ngờ số phận của Tuyết lại ba chìm bảy nổi như vậy!”
Vợ Hùng đứng lên bước qua ôm Tuyết như chia sẻ tâm sự của người phụ nữ.
Tuyết bây giờ tươi vui hẳn lên: “Chồng hiện tại của Tuyết tên Bảo, người Việt gốc Hoa. Vợ anh ly dị vài năm sau khi đến Mỹ. Anh luôn đổ lỗi cho bản thân mình đi làm quá sức không dành thời gian cho gia đình. Sau đó anh ở vậy tạo dựng sự nghiệp lo lắng cho hai con vào đại học và dựng vợ gả chồng cho tụi nó. Tuyết là bạn thân của em gái anh Bảo. Tuy vậy gần 6 năm quen nhau cho đến ngày bé Hồng tốt nghiệp đại học, Tuyết mới nhận lời cưới. Tội nghiệp anh ấy luôn kiên nhẫn chờ đợi sự chấp nhận cua? Tuyết mà không than vãn.”
Hùng cười vui: “Vợ chồng Tuyết bây giờ sống ở đây hả?”
Tuyết gật đầu: “Con trai lớn của anh Bảo lấy vợ xứ này khi đến đây phụ công ty sản xuất. Anh Bảo mua nhà để gần gủi cháu nội. Mỗi năm bay qua đây vài lần, mỗi lần ở lại hơn một tháng.”
Vợ Hùng chen vào: “Chị học tiếng Phúc Kiến bao lâu mà giỏi quá vậy?”
Tuyết nắm tay thân thiện: “Anh Bảo cha mẹ là dân Phúc kiến chánh gốc. Theo chồng học hỏi thực hành nhiều bởi anh ấy ít nói tiếng việt. Trong nhà dùng tiếng Phúc kiến là chính!”
Tối hôm đó nằm bên nhau vợ hỏi Hùng: “Số phận của con người mãi mãi không qua được sắp xếp của ơn trên phải không anh? Đọc khá nhiều tiểu thuyết không ngờ ngoài đời cũng lắm phụ nữ gian nan chuyện tình cảm!”
“Khó nói lắm em ơi! Phúc là anh trai của một người bạn học. Tính tình anh ấy hiền lành chịu khó làm ăn. Nhưng không hiểu sao lại trở tính thành cộc cằn “táy máy” chân tay với vợ!”
Vợ Hùng hỏi: “Chị Tuyết bây giờ U60 vẫn còn đẹp! Ngày xưa chắc chắn không ít người mê mà trong đó có anh phải không?”
Hùng thành thật: “Lúc đó học cấp ba đa số con trai đều có cảm tình với Tuyết. Anh may mắn hơn là bạn rất thân thiện từ cấp 2 lên cấp 3. Nhưng anh luôn tin vào bản mệnh số mỗi người. Anh tuổi Dần và Tuyết cùng tuổi khắc tinh sẽ không bao giờ nên duyên chồng vợ.”
Đặng Duy Hưng